Nguyên nhân gây bất ngờ của các hung thủ bắt cóc trẻ sơ sinh ở nước Pháp

Có điều lạ lùng: họ không phải để vòi tiền, không hề ngược đãi nạn nhân, mà trái lại còn đối xử rất tốt trước khi trả lại hoặc bỏ rơi các bé. 

Hằng năm ở Pháp có đến hàng chục trẻ sơ sinh bị bắt cóc mà thủ phạm chính là phụ nữ. Năm 2001, Stéphanie 18 tuổi khi ra tay bắt cóc bé Lola mới sinh được 2 ngày. 8 giờ sau đó Stéphanie bị bắt vào năm 2003 bị kết án 7 tháng tù treo, đồng thời buộc phải chăm sóc nạn nhân của mình. Nay Stéphanie đã là mẹ của một bé gái và đang mang thai đứa thứ hai.

Vì rất yêu em bé

“Chỉ đến khi làm mẹ tôi mới hiểu được nỗi khổ của người mẹ có con mới sinh bị bắt cóc như thế nào. Khi ở cữ, tôi không dám để bé một mình vì rất sợ nó bị bắt cóc. Tôi thường hay nghĩ đến những gì mình đã làm. Lúc 15 tuổi, tôi thèm muốn có con, bởi vì tôi rất yêu em bé. Sau khi tốt nghiệp ngành y tế và xã hội tôi xin vào làm việc trong nhà trẻ. Năm 2001, tôi quan hệ với một người đàn ông muốn có con, nhưng tôi không mang thai được. Vì đã qua nhiều lần sẩy thai nên tôi nghĩ mình bị vô sinh. Hơn nữa, mẹ tôi đã qua đời sau khi sinh tôi được 3 tháng, nên tôi rất sợ số phận mình cũng sẽ như thế. Tôi sợ chết.Tôi khủng hoảng tinh thần trước chuyện mang thai, sinh đẻ.

Tôi cũng muốn có một em bé, nhưng không do tôi sinh ra. Tôi nghĩ mình cũng có tội đối với mẹ nuôi tôi, một phụ nữ cũng không thể có con, tôi sợ bà ghen tỵ. Bà thường nói với tôi: “Cuối cùng rồi con cũng giống như mẹ của con thôi”. Bởi vì, tôi bắt đầu lao vào rượu chè say sưa. Khi tôi lên 12 tuổi, người ta bảo tôi rằng mẹ tôi nghiện rượu nặng và đã chết vì bệnh gan. Tôi cảm giác mình không nên nói điều đó với ai mà chỉ giữ riêng cho mình. Một chuyên gia tâm lý đề nghị chữa bệnh cho tôi, song cha mẹ nuôi tôi trả lời rằng không cần. Một hôm, bạn trai tôi làm một chuyện ngu xuẩn nên bị tống vào tù.

Tôi thường tự bảo: “Đó là lỗi của mình, vì đã không sinh cho anh ta một đứa bé…” Thời gian đó tôi sống ở Niort và thường đi thăm cha mẹ ở Poitiers. Một buổi sáng, ở nhà cha mẹ, tôi bỗng thèm đi xem em bé trong bệnh viện phụ sản. Chẳng hiểu sao tôi lại nổi cơn thèm khát như thế. Trong một phòng bệnh viện tôi nhìn thấy những em bé ở một mình không ai trông nom, và thế là ý nghĩ tội lỗi nảy sinh. “Đầu tiên, tôi bước vào một phòng sinh, ở đó tôi gặp một phụ nữ hỏi tôi đến đây làm gì. Tôi trả lời mình là sinh viên khoa nhi đến để chăm sóc trẻ. Nhưng chị ta không tin và từ chối. Sau đó tôi tìm đến khoa sơ sinh. Nơi đây có rất nhiều em bé nằm trong lồng ấp, chúng quá nhỏ bé.

Những kẻ bắt cóc giả danh y tế để dễ dàng hơn khi ra tay

Đầu hành lang có một em bé trong lồng ấp, nhưng bình thường. Nó vừa mới chào đời. Tôi bồng bé lên nhét vào trong lớp áo thun để bé không bị lạnh, đánh cắp chai sữa đã pha sẵn cùng với mớ tã lót rồi chuồn đi. Tôi ra ga và leo lên tàu đi Niort. Mọi người bảo tôi: “Em bé dễ thương quá!” Tôi nói mình mới vừa rời bệnh viện. Mục đích của tôi chỉ là đứa bé! Nhưng trong túi tôi lúc ấy chỉ còn vẻn vẹn 5 euro! Mấy hộp sữa trong hiệu thuốc thì chẳng rẻ chút nào, mà tôi cũng không sao lấy cắp được… Tôi tự bảo: “Phải mua 1 lít sữa, chắc không đắt lắm, để pha với nước cho em bé bú”. Tôi đã làm nhưng lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Tôi không hề có sự chuẩn bị để nuôi một đứa bé như thế này. Tôi định đem nó vào khoa cấp cứu trong một bệnh viện rồi bỏ đi, song không dễ đặt nó nằm lên giường, vả lại tôi cũng không muốn bỏ rơi nó như thế. Vì không biết phải làm gì với em bé, nên tôi muốn cảnh sát bắt mình trong công viên. Thế là tôi ngồi trong công viên và chờ đợi. Sau một lúc người ta phát hiện ra tôi. Dù rất sợ khi bị cảnh sát bao vây, song tôi cũng thấy được nhẹ người. Tôi luôn tiếc nuối, tôi xin lỗi về việc ấy. Nói chung thì mọi người có thái độ lịch sự với tôi, ngay cả cha mẹ của đứa bé.  Trước toà, người ta bảo, trước những gì tôi đã trải qua, họ hiểu tôi.

Tôi muốn ban cho đứa bé mọi tình yêu mà tôi vốn không nhận được. Những cử chỉ ve vuốt trước khi ngủ, những tiệc sinh nhật, lễ Giáng sinh… tất cả những thứ mà tôi chưa hề nếm trải qua. Trong đời tôi chỉ có trường học và tôn giáo. Trong đầu tôi không hề biết đến tương lai… “Cha mẹ nuôi của tôi thường xem nhẹ tôi, bảo rằng tôi sẽ “chẳng làm nên trò trống gì” trong đời. 17 tuổi, tôi bỏ trốn khỏi nhà và có ý tự sát. Tôi ấp ủ những ý nghĩ đen tối và khóc suốt. Tôi được đưa đi nhập viện, nhưng khi xuất viện trở về nhà tôi lại bị quản lý thật chặt chẽ… Một em bé, đó là lý do để sống, một mục tiêu trong đời… Tôi cần hít thở và tôi đã chịu những hậu quả cho đến ngày nay. Tôi phải bán đứa con gái 3 tuổi của mình vì không nơi nương tựa. Khi nó lớn lên tôi không biết sẽ ăn nói với nó như thế nào, có lẽ là bị bắt cóc…”

Những phụ nữ khát khao làm mẹ

Một căn phòng trẻ con xinh xắn, xe em bé, đống tã lót… Trong tháng 9 năm ngoái, đó là một “tổ ấm tình yêu thật sự” mà cảnh sát phát hiện được khi lục soát căn nhà của Fariza, 39 tuổi. Fariza đã bắt cóc một em bé trước cửa hàng Tati ở Paris. Được vài tuần nghỉ phép để sinh đẻ – thực ra nhờ vào tấm giấy chứng nhận y khoa giả – người phụ nữ ngành y này sẽ sinh con trong tháng, theo lời các đồng nghiệp của chị ta. Thế nhưng, trong bụng của Fariza hoàn toàn không có em bé! Bị ám ảnh vì nỗi khao khát có con, Fariza đã khiến mọi người xung quanh tin rằng mình sắp làm mẹ!

Mong muốn được làm mẹ của kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Cảnh sát đã nhanh chóng giải quyết vụ bắt cóc xảy ra ở nhà hộ sinh Monttermeil, Seine-Saint-Denis. Bé Célia, mới sinh được 2 ngày, bị Fariza bắt cóc và 48 giờ sau cảnh sát tìm được bé trong toà cao ốc Lilas nói trên. Hằng năm, có khoảng chục em bé sơ sinh bị bắt cóc ở Pháp. Kịch bản gần như bao giờ cũng giống nhau: một hành vi có tính toán, đôi khi kèm theo cái bụng bầu giả, nói dối, thậm chí giả dạng y tá, thâm nhập vào nhà hộ sinh, ra tay bắt cóc em bé. Tuy nhiên, những vụ bắt cóc luôn được phát hiện nhanh chóng, rất hiếm trường hợp kéo dài sau 92 giờ.

Bởi vì, những phụ nữ “khó có con” này yếu ớt về tâm lý và không thể duy trì tình trạng bắt cóc được lâu. Trong đa số trường hợp, họ bỏ rơi em bé hoặc cố ý làm tất cả những gì để cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra họ. Thật sự, đứa bé không đáp ứng được khao khát của họ, mà chỉ có thể làm nhẹ bớt khổ đau và sợ hãi. Theo luật pháp quy định, đó là hành vi phạm tội, có thể bị giam giữ từ 20 đến 30 năm tù, nhưng thực tế rất ít người bị trừng phạt với mức án như thế, mà thường họ chỉ bị án treo. Luật sư Emmanuel Geffroy giải thích: “Khi người ta lập luận rằng những phụ nữ này không hề muốn gây hại cho trẻ nhỏ, họ từng có một quá khứ và hoàn cảnh sống đau khổ, một khi họ đã thốt lên những lời hối tiếc thì bồi thẩm đoàn cảm thấy muốn dành cho họ án treo hơn án tù”.

Tuy nhiên, những sự việc đó đã khiến các cơ sở bệnh viện phải áp dụng nhiều biện pháp an ninh khắt khe. Ví dụ, khoa hộ sinh bệnh viện Havre trang bị hệ thống an ninh được sử dụng ở Anh và Mỹ: đó là, chiếc vòng điện tử cho phép thường xuyên định vị được địa điểm của em bé và sẽ phát tín hiệu báo động nếu em bé bị di chuyển ra phía cửa bệnh viện. Đây là biện pháp nhằm trấn an các bà mẹ cũng như ngăn ngừa hiệu quả những phụ nữ có ý muốn bắt cóc trẻ sơ sinh.

Nguồn tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *